Trân trọng cuộc sống này bạn nhé!

Posted in Uncategorized on September 1, 2010 by ngcsuong

Sống thêm một ngày, bạn sẽ biết rằng trên thế gian này vẫn có một người nào đó yêu thương mình.

 
 

Đôi khi những áp lực cuộc sống, những thất bại lắm lúc làm đôi chân ta bỗng dưng chún bước. Ta muốn buông xuôi tất cả và tự hỏi “Ta sống để làm gì? Liệu cuộc sống của ta lúc này có là vô ích?” Nếu vậy thì bạn ơi, xin nghe tôi nói: Nếu như có lần nào đó bạn muốn giã từ cuộc sống này, hãy nghĩ rằng chỉ cần sống thêm một ngày nữa thôi, bạn sẽ biết cuộc sống của chúng ta có những điều kì diệu như thế nào.

* Sống thêm một ngày, tình yêu của bạn sẽ ngày thêm trọn vẹn.

* Sống thêm một ngày bạn sẽ biết có những mảnh đời còn bất hạnh hơn ta, và ta biết ta vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác.
* Sống thêm một ngày, bạn sẽ biết khóc không phải là cách duy nhất để thể hiện sự thất bại, mà người ta biết biến thất bại thành chiến thắng.

*Sống thêm một ngày, bạn sẽ biết trong niềm vui còn có nỗi buồn và trong nỗi buồn vẫn loé lên một tia hy vọng.
* Sống thêm một ngày, bạn sẽ có thể yêu thêm một ai đó.
* Sống thêm một ngày, bạn sẽ biết rằng trên thế gian này vẫn có một người nào đó yêu thương mình.
* Sống thêm một ngày, bạn biết có những sợi tóc bạc cứ lớn dần theo năm tháng, vì chính bản thân bạn. Và bạn biết rằng bạn cần phải sống và sống thật xứng đáng hơn ngày hôm qua để sự hy sinh là không uổng phí.
* Sống thêm một ngày, bạn sẽ khám phá ra rằng đôi tay của mình không chỉ để cầm viết, để làm đẹp mà còn đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho những người xung quanh ta.
* Và cuối cùng, sống thêm một ngày, bạn sẽ có thêm một cơ hội để biết mình vẫn là người hạnh phúc nhất thế gian. 
Vậy là bạn đã biết rồi đó, có những niềm vui – chưa – xuất – hiện – trong – hiện – tại, mà chúng đang vẫy tay gọi bạn hướng về phía trước. Hãy can đảm lên nếu lúc này bạn đang chán nản, đang tuyệt vọng, và trái tim bạn đang đau đớn mà muốn ngừng đập, thì hãy nghĩ đến những niềm vui mà bạn sẽ có được trong tương lai. Và chúng rất xứng đáng để bạn nỗ lực bước tiếp trên cuộc đời này

Có những điều không thể quên trong cuộc sống

Posted in Uncategorized on August 15, 2010 by ngcsuong

CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ QUÊN TRONG CUỘC SỐNG

 

 

 

1. Cho mọi người nhiều hơn là họ mong chờ và hãy làm điều đó thật nhiệt tình.

2. Ghi nhớ những bài thơ bạn yêu thích.

3. Đừng vội tin những gì bạn nghe.

4. Khi bạn nói yêu ai đó, hãy hiểu hết nghĩa của những từ ngữ ấy.

5. Khi bạn nói xin lỗi, hãy nhìn vào mắt người bạn đang xin lỗi.

6. Hãy đính hôn ít nhất là 6 tháng trước khi bạn kết hôn.

7. Tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

8. Đừng bao giờ cười vào những ước mơ của người khác.

 

 

9. Hãy yêu một cách sâu sắc và đam mê. Có thể bạn sẽ bị tổn thương, nhưng đó là cách duy nhất bạn học sống một cách hoàn hảo.

10. Khi không đồng ý điều gì, hãy đấu tranh một cách công bằng.

11. Đừng phán xét ai qua nhân thân hay hoàn cảnh xuất thân của họ.

12. Hãy bắt chính mình nói chậm nhưng suy nghĩ nhanh.

13. Khi ai đó hỏi bạn những câu hỏi mà bạn không muốn trả lời, hãy mỉm cười và hỏi lại “Tại sao bạn lại muốn biết điều đó?”

14. Một tình yêu lớn và những khám phá vĩ đại cũng bao gồm những rủi ro to lớn.

15. Hãy liên lạc với mẹ bạn thường xuyên nếu bạn sống xa nhà.

16. Theo đuổi 3 điều: tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác và có trách nhiệm với những việc mình làm.
17. Đừng để 1 cuộc đấu khẩu nhỏ làm tổn thương 1 tình bạn lớn.

18. Khi bạn nhận ra bạn vừa gây ra lỗi lầm, hãy nhanh chóng sửa sai.

19. Mỉm cười khi nhấc điện thoại lên, người gọi sẽ nghe được điều đó trong giọng nói của bạn.

20. Tranh thủ thời gian ở một mình.

21. Hãy mở rộng đôi cánh tay bạn để thay đổi, nhưng đừng để mất đi giá trị của chính mình.

22. Hãy nhớ sự im lặng thỉnh thoảng là câu trả lời tốt nhất.

23. Đọc nhiều sách. Tivi không thay thế được điều này.

24. Sống 1 cuộc sống tốt và đức hạnh, để sau này về già nghĩ lại, bạn sẽ muốn sống 1 cuộc đời như thế lần thứ hai.

25. Mức độ tình yêu trong gia đình bạn luôn là nền tảng cuộc sống của bạn. Tất cả những gì bạn làm là tạo một mái nhà thanh bình và hoà thuận.

26. Khi bạn bất đồng với người yêu, hãy chỉ đề cập đến vấn đề hiện tại, đừng đụng chạm đến quá khứ.

27. Đừng chỉ nghe những gì người ta nói, hãy nghe tại sao họ nói như vậy.

28. Chia sẻ kiến thức của bạn. Đó là cách để khám phá ra sự bất tử.

29. Hãy đối xử tử tế với thiên nhiên.

30. Đừng bao giờ làm gián đoạn khi bạn đang được khen ngợi.

31. Ý thức được công việc của mình.

32. Đừng tin ai đó khi người ấy không nhắm mắt trong lúc bạn hôn người ấy!

33. Mỗi năm 1 lần, hãy đi đến nơi nào mà bạn chưa từng đến.

34. Nếu bạn làm ra nhiều tiền, hãy giúp đỡ mọi người. Đó là tài sản giá trị nhất.

35. Hãy nhớ, 1 mối quan hệ tốt nhất là khi tình cảm của bạn dành cho người đó vượt lên trên những gì bạn cần ở họ.

36. Hãy chiêm nghiệm thành công của bạn dựa trên những gì bạn phải từ bỏ để có được nó.

37. Sống với sự hiểu biết và kiến thức.

38. Đôi lúc cũng phải yêu và… nấu ăn một cách liều lĩnh

Hãy yêu tha thiết như thể bạn chưa bao giờ yêu

Posted in Uncategorized on August 14, 2010 by ngcsuong

 Đây là bức thư của một người cha gửi cho con gái của mình trước khi từ bỏ cuộc sống của mình để đi về cõi vĩnh hằng:

“….Con ơi,dù con sợ tình yêu nhưng tình yêu cứ đến.Nếu đây là niềm vui thì con cư nâng niu như người mẹ ôm ấp đứa con thơ.Nếu đây là vết thương lòng cũng có thể tâm hồn con vương vấn.Con đừng bao giờ tự hỏi con rằng người con đang yêu có xứng đáng với con không?. Cái thứ tình yêu mà mặc cả như món hàng ngoài chợ thì cái đó không còn là tình yêu nữa. Khi con yêu con đừng đắn đo tính toán.

 

Nếu người yêu con là người nghèo khổ thì con sẽ cùng người ấy lao động xây đắp tô thắm cho tình yêu.

Nếu người yêu con già hơn con thì con sẽ làm cho người ấy trẻ lại với con. Nếu người yêu của con bị cụt chân thì con sẽ là cái nạng vững chắc của họ. Tình yêu đẹp nhất sẽ đến với con nếu như con làm dúng theo lời cha dạy.Con phải luôn cảnh giác xem thử người đó yêu con vì cái gì?

Nếu người đó yêu con vì sắc đẹp thì con nên nhớ rằng:Sắc đẹp của con ròi sẽ tàn.

Nếu người đó yêu con vì con co chức cao thì con hãy khẳng định rằng: Người đó không yêu con. Con hãy tự bảo họ rằng: “Địa vị không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con người, chỉ có tự túc chân chính mới thoả mãn lòng người chân chính.”Con phải độ lượng và giàu lòng tha thứ nếu như họ hối hận thật sự.Con hãy chung thuỷ với người yêu xây dựng cuộc đời riêng.

Nếu con làm mất hai chữ quí báu đo thì con sẽ hổ thẹn và không được quyền tự hào với chính con, với xã hội.

Nếu con để cho một người nào khác chồng con đặt cái hôn ranh mãnh bẩn thỉu lên môi con thì trước khi hôn họ sẽ khinh con và nhất là sau khi hôn họ sẽ càng khinh con hơn.

Ai sẽ vì con mà chăm sóc đời con. vui khi có tin mừng, buồn khi con gặp sự không may. Đó chính là chồng của con.”CON HÃY YÊU ĐI,YÊU THA THIẾT NHƯ NGÀY XƯA MẸ ĐÃ YÊU CHA”…….!!!!!

Sức mạnh của nụ cười

Posted in Uncategorized on August 12, 2010 by ngcsuong

Smile at each other, smile at your wife, smile at your husband, smile at your children, smile at each other — it doesn’t matter who it is — and that will help you to grow up in greater love for each other.

 

 

Tôi viết ra điều này từ kinh nghiệm bản thân mình. Một ngày nọ, mệt mỏi sau một ngày làm việc, tôi bước từ sở làm về với khuôn mặt nặng trĩu. Thế rồi một người chẳng quen biết gì trên xe điện mỉm cười với tôi, và theo phản xạ, tôi cũng cười đáp lại. Đột nhiên, mọi mệt nhọc trong tôi dường như tan biến.

Có một câu chuyện của Saint Exupéry mà tình cờ tôi đọc được. Những người say mê văn học không xa lạ gì với tác giả cuốn Hoàng tử bé. Ông từng là phi công tham gia chống phát xít trong Thế Chiến II. Từ những năm tháng này, ông đã viết ra Nụ cười. Tôi không biết đây là một tự truyện hay một truyện hư cấu, song tôi tin rằng nó có thật. Trong truyện, Saint Exupéry là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông nghĩ rằng nay mai mình sẽ bị xử bắn như những người khác. Ông viết :

 

“Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi co giật và rút từ túi ra một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua chấn song, tôi nhìn thấy người cai tù. Anh ta không thấy tôi, nên tôi đành gọi:

 

-Xin lỗi, anh có lửa không ?

 

Anh nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Ngay lập tức, tôi mỉm cười. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại làm như thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười.

 

Lúc này, dường như có một đốm lửa bùng cháy ngang kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, song do tôi cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại. Anh bật diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây, trước mặt tôi không còn là một viên cai tù phát xít mà chỉ còn là một con người.

 

-Anh có con không ? – Anh ta hỏi tôi.

 

-Có – Tôi đáp, và lôi từ túi ra chiéc bóp có hình gia đình mình. Đoạn anh ta cũng lôi từ túi ra tấm hình của những đứa con và bắt đầu kể những hi vọng của anh đối với chúng.

 

Đôi mắt tôi nhòa lệ. Tôi biết rằng mình sắp chết và chẳng bao giờ gặp lại người thân. Anh ta cũng khóc.

 

Đột nhiên, không nói một lời, anh ta mở khóa và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi thành phố, thả tôi ra rồi quay trở về.

 

Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi nhờ một nụ cười. Từ khi đọc được câu chuyện này, tôi nghiệm ra được nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi vỏ bọc mà chúng ta tạo ra để bảo vệ mình, bảo vệ phẩm giá và vị thế của mình, bên dưới những điều này còn có một cái thật quý giá mà tôi gọi là tâm hồn. Tôi tin rằng nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay căm thù nhau. Nếu bạn từng có khoảnh khắc gắn bó với người khác qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin bạn cũng đồng ý với tôi đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau. Mẹ Theresa đã cảm nhận điều này trong cuộc sống và bà đưa ra một lời khuyên chân thành : “Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ bạn, với chồng bạn, với con bạn và với mọi người – dù đó là ai, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau”.

                                                                                           —————————————————–

Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều. Nó làm giàu có những ai đón nhận nó mà không làm nghèo đi người sinh ra nó.Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời. Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người dù nghèo hèn cùng tột cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.

Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gầy dựng thiện ý trong làm ăn, và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến sự thư giãn những khi ta mỏi mệt, niềm hi vọng những khi tuyệt vọng và ánh sáng những khi ta tăm tối trong muộn phiền.

Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó, nó chỉ là cái gì đó khiên cưỡng và vô nghĩa. Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Không hề gì, bạn cứ trải lòng mình ra và tặng họ nụ cười của bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó, họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết.

Hãy tươi cười với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại, sẽ nhận được rất nhiều…

Thoáng những suy nghĩ!! Cỏ 4 lá và cầu vồng

Posted in Uncategorized on July 29, 2010 by ngcsuong

Truyền thuyết cỏ 4 lá:Forever – Stratovarius

Câu chuyện kể rằng đứa bé trên thế gian cam đảm bước vào rừng sâu, đi mãi đi mãi qua bao thác ghềnh với một trái tim dũng cảm sẽ tìm được loại cỏ bốn lá (four-leaf clover) – loại cỏ sẽ mang lại nụ cười hạnh phúc mãi mãi – nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ. Khi tìm được ngọn cỏ bốn lá, đứa trẻ sẽ đứng trong gió, đặt ngọn cỏ vào trái tim nồng ấm và hát khúc ca đồng dao. Mỗi lá trên ngọn cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá nhất của cuộc sống.  

Lá thứ nhất đứa bé thì thầm:đó là hy vọng
Lá thứ hai đứa bé mỉm cười:là niềm tin
Lá thứ ba: là tình yêu
 lá cuối cùng: là sự may mắn

 

Bốn món quà thượng đế ban tặng cho mỗi đứa trẻ khi chúng mới ra đời nhưng để tìm được chúng đứa trẻ ấy phải mãi đi tìm, tìm trong rừng sâu của cuộc đời với trái tim dũng cảm… Truyền thuyết vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay, và truyền thuyết mãi là truyền thuyết vì mỗi đứa trẻ sinh ra lớn lên mãi đi tìm công danh và sự nghiệp nên chúng lãng quên con đường tìm đến với ngọn cỏ bốn lá mà thượng đế trao cho. Đến khi chúng vấp ngã, chúng mới nhớ đến khúc đồng dao của ngày xưa. Chúng thẫn thờ và than thở:

“Where is my the four-leaf clover?” 

Nhưng đứa trẻ đâu biết thượng đế trên cao đang mỉm cười:
Khi đứa trẻ đau vì vấp ngã, đó là tình yêu
Khi đứa trẻ tin rằng mình không cô độc khi vấp ngã, đó là 
niềm tin
Khi đứa trẻ nhìn thấy những đứa trẻ khác còn đau khổ hơn mình, đó là sự 
may mắn
Và khi đứa trẻ nghĩ rằng mình phải đứng dậy là đi tiếp, đó là niềm 
hi vọng

Author: Ella Higginson

I know a place where the sun is like gold
And the cherries bloom forth in the snow;
And down underneath is the loveliest place,
Where the four-leaf clovers grow.

One leaf is for FAITH,
And one is for HOPE,
And one is for LOVE you know;
And God put another in for LUCK.
If you search you will find where they grow.

But you must have 
FAITH,
And you must have HOPE,
You must LOVE and be strong and so…
If you work and you wait,
You will find the place

Where the FOUR-LEAF CLOVERS grow!

Bản dịch

Tôi biết đến một nơi, mà thái dương lộng lẫy ánh vàng
Những cánh hoa anh đào rực đỏ trong tuyết trắng
Và ẩn sâu trong đó chính là điều kì diệu nhất
Nơi cả Bốn chiếc lá của Cỏ Ba Lá cùng mọc lên

Một lá cho NIỀM TIN
Một lá cho HY VỌNG
Một lá cho TÌNH YÊU,bạn biết đấy
Và Thượng đế đã tạo thêm một chiếc lá nữa để đem lại MAY MẮN
Hãy tìm kiếm Bạn thấy sẽ nhìn thấy nơi kì diệu ấy

Nhưng bạn phải TIN TƯỞNG
Bạn phải HY VỌNG
Bạn phải YÊU THƯƠNG để chắc rằng nó mạh mẽ đến mức nào,và rồi…
Nếu bạn cố gắng và chờ đợi
Bạn sẽ tìm thấy nơi ấy
Nơi cả bốn chiếc lá của Cỏ Ba Lá cùng mọc lên

Cuộc sống – là một chuỗi những đổi thay và sự kiện.  Sống vì phải sống? Sống để tận hưởng những niềm vui, những hạnh phúc ngập tràn? Hay sống để … đón nhận chỉ toàn những đau đớn? Bạn trả lời thế nào? – Đó là do cách nghĩ của bạn, và tất nhiên, những ý nghĩ đó bắt nguồn từ cuộc sống của bạn. 


Tôi – một người – không hẳn là bi quan, nhưng cũng không phải là lạc quan, yêu đời và nhìn đời dưới một đôi mắt màu hồng! Thật đấy! Nhưng, tôi có thể sống tới ngày hôm nay, bạn có muốn biết vì sao không? 

Đó là vì tôi có NIỀM TIN. Dù đôi lúc, sự thật cứ muốn chối bỏ mình. Dù đôi lúc, niềm tin ấy có lung lay… Nhưng tôi vẫn cứ bám víu vào niềm tin ấy, để sống, để tồn tại, và quan trọng, để tôi được là tôi.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Tôi còn có HY VỌNG. Có lẽ, hy vọng đối với tôi, là thứ ánh sáng quý giá nhất. Tôi có thể ngừng tin, tôi cũng có thể ngừng ăn, ngừng làm việc, nhưng chưa bao giờ tôi ngừng HY VỌNG  cả. 

Và, tôi nghĩ, tôi cũng có một thứ mà có lẽ đa số trong chúng ta ai cũng có. Đó chính là TÌNH YÊU. Nói đến tình yêu, đừng vội nghĩ ngay đến tình yêu nam nữ nhé! ^^ Với tôi, tình yêu bắt đầu từ lúc chúng ta còn nằm trong bụng mẹ. Lúc đó, mỗi chúng ta đã được yêu thương bằng một cách nào đấy, mà có lẽ chỉ khi làm cha, làm mẹ, ta mới hiểu được thôi. Theo năm tháng, chúng ta lớn dần lên. Rồi chúng ta có bạn bè. Đến khi trưởng thành, ta có một người khác giới để yêu quý, ta yêu những người bên cạnh mình. Đó là Tình Yêu

 

 

 

 

 

 

 

 

Và, vì tôi đã có Niềm Tin, Hy Vọng, và Tình Yêu, nên tôi có quyền được mơ ước, tôi trông chờ MAY MẮN sẽ mỉm cười với mình vào một ngày không xa. Để – những Tin Tưởng, Hy Vọng và Yêu Thương có một điểm tựa, tồn tại với thời gian.

Đó là lý do vì sao tôi thích cỏ 4 lá và cầu vồng. Không chỉ cho tôi niềm tin, mà còn có hy vọng, yêu thương và đợi chờ. Vậy thì tại sao … tôi có thể không yêu cầu vồng và cỏ 4 lá được nhỉ? ^^!


         Forever – Stratovarius

Entry for 15/07/2010

Posted in Uncategorized on July 15, 2010 by ngcsuong

Một con bé 14 tuổi…. sống vui vẻ không nghĩ ngợi. 

14 năm đối với nó chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua. 

Nó suy nghĩ chính chắn hơn, không vồn vã như trước nữa.

 

Nó bắt đầu nghĩ về cuộc sống

 

Bất chợt nó nhận ra nó chẳng hiểu gì về cuộc sống của nó cả.

Vào cái thời khắc quan trọng này, nó quyết định đi tìm câu trả lời. 

Nó bắt đầu đi tìm hình của cuộc sống.

Nó bước trên con đường quốc lộ phẳng lì, tấp nập xe cộ – thành thị nơi mà nó sinh ra. 

Phải chăng là cuộc sống của nó? 

 

Không. Cuộc sống của nó không có những bon chen, xô

đẩy, không ồn ào, tấp nập. 

 

Cuộc sống của nó là sự tĩnh lặng và bình yên. 


 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Nó đi đến một con đường nhỏ ko có tiếng xe cộ, không có khói xăng. 

 


 

 

 

 

 

 

Nó lững thững bước đi.

 

 

 

 

 

 

Bất chợt nó bắt gặp những vòng tròn trên một bãi cát trống. 


 

Hay cuộc sống của nó là những vòng tròn nhỉ? 

 


Vòng tròn hoàn hảo, đầy đặn, được sắp xếp theo một trật tự nhất định. 

 

Nhưng không.

 

Cuộc sống quá hoàn hảo, con người ta thường đề cao cái tôi ích kỉ của mình. 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Họ không quan tâm đến cuộc sống xung quanh ra sao. 

Nó không muốn cuộc sống của nó chỉ nằm trong một vòng tròn luẩn quẩn của cái tôi ích kỉ không lối thoát ấy.

Một sự hoàn hảo thì không đòi hỏi sự cố gắng. 

 

Hoàn hảo thì không bao giờ phải gặp thất bại. 

 

 

 

 

 

 

Nó không thích như vậy, bởi đối với nó sau thất bại là những thành công, thất bại giúp nó trưởng thành hơn, tô luyện bản thân nó. 

Vậy cuộc sống của nó không phải là một vòng tròn. 


 

Nó tiếp tục hành trình của mình. 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Một cơn gió thoáng qua làm những tán lá cây xao xác. 

Âm thanh của cuộc sống. 

 


 

 

 

 

 

 

Nó chợt lặng lại. 

 

 

 

 

 

 


 

Gió … cuộc sống 

 

Gió mang đến cho nó sự thanh thản bình yên đến lạ kì.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gió tự do … 

 

 

 

 

 

 


 

Gió cuốn đi nỗi buồn, nỗi cô đơn, nhưng muộn phiền, tuyệt vọng trong nó. 

 

Bỗng chốc nó thấy mình lớn lên và mạnh mẽ

 

 

 

 

 

 

Nhưng nó chợt nhận ra tất cả những gì gió cuốn đi 

 

…thì không bao giờ trở lại. 

 


 

Gió vô hình. 

 

 


Gió không phải là cuộc sống của nó…

Nhưng nó vẫn giữ lại một chút gió trong tâm hồn. 

Những cơn gió ngày càng mạnh thổi cát bụi bay cả vào mắt nó.

 


 

 

 

 

 

 

Nó đưa tay dụi dụi mắt, môt giọt nước nhỏ rơi xuống bàn tay nó. 


 

Nhưng đó không phải nước mắt của nó. 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

mưa …..

 


 


 


Một con bé yêu mưa như nó ngỡ rằng nó đã tìm được hình của cuộc sống.

Mưa đem đến cho nó cảm giác bình yên


 


 

 

 

 

 

 

Mưa phớt phơ bên nó như đang an ủi nó.


 

Trong mưa nó khóc cũng không ai biết 

 

 

 

 

 

 

nước mắt và nước mưa hoà quyện với nhau.

Nhưng mưa thường buồn, vô tình và lạnh lẽo.

 

Mưa đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh, luôn để lại trong nó một nỗi buồn lặng lẽ. 

 

Nó đi tiếp. 

 


 

 

 

 

 

 

Đến cuối con đường

 

 

 

 

 

 


 

Nó bắt đầu tuyệt vọng…. 

 

Mưa cũng ngớt dần rồi tạnh hẳn. 

 


 

 

 

 

 

Nắng dịu dàng, mềm mại và thanh khiết. 

Hơi thở của nắng………..

Nó bất giác nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm giác dễ chịu và bình yên. 

 


 

 

 

 

 

 

Trước mắt nó…. một cánh đồng

Đứng trước cánh đồng, nó cảm thấy nhỏ bé lạ thường,

Đứng trước cánh đồng, nó cảm thấy hơn bao giờ hết sự gần gũi

của đất đai, sự dâng hiến hết mình của một loài hoa dại…

Đi mãi đi mãi, lại thấy trước mắt một màu xanh nguyên sơ, lại tìm thấy đâu đó một niềm vui nhỏ bé. 

Nhỏ bé, bình dị …

Nhưng làm nó vui, cho nó cảm giác yên bình, cho nó là chính mình như nó muốn. 

 


 

Hét lên mỗi khi bực bội, cười giòn tan khi hạnh phúc, khóc thật nhiều khi buồn…và yêu thương thật nhiều nữa. 

 


Ừ nhỉ! 

 


 

……Sao nó lại không nhận ra?!?!….. 

 


 

…..Cuộc sống của nó là…..

 

…cánh đồng…

Dua-Be-Than-Dong-Nguyen-Huy-Be-Chau.IW6AIUDC.html


Tất cả là cuộc sống…

Posted in Uncategorized on July 15, 2010 by ngcsuong

  – Có những ước mơ sẽ vẫn  chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ  hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.

      

      –  Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời  hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.

      

      –  Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi,  nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.

      

      –  Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi  chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.

      

      –  Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai  lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ  nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.

    

      – Có  những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng  để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó  là nhân duyên.

    

      – Có những người bạn đơn  giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta  tuyệt vời lắm.

    

      – Có một nguời sẽ luôn  chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và  nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.

    

      – Có  những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu  rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.

      

      –  Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời  hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra  sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.

             Tất cả là cuộc sống.